Ý nghĩ này vừa xoay chuyển trong đầu Lê Nhan, vành tai cô đã lặng lẽ
đỏ lên. Cô cảm thấy dạo gần đây suy nghĩ của mình càng ngày càng đen
tối.
"Tối hôm nay đã có rất nhiều người hỏi tôi câu này." Tiếng Mạc Trăn
như nghe thấy từ bên trong TV ra vậy, ôn hòa lại mang theo xa cách nhàn
nhạt.
Lê Nhan khẽ sững người, tuy trong giọng nói Mạc Trăn không có mảy
may mất kiên nhẫn một tí nào, nhưng sao cô lại giống như những đám
phóng viên đó rồi? Lì lợm lại liều chết dây dưa. Cô chỉ là trợ lý của Mạc
Trăn, chuyện này không đến lượt cô quản.
"Thật xin lỗi." Cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng bày tỏ áy náy.
Mạc Trăn nhìn cô rất lâu, sau lại lạnh nhạt bổ sung: "Nhưng tôi có thể
nói cho em."
"Hả?" Lê Nhan ngẩng phắt đầu lên, dường như vẫn còn chưa hoàn
toàn tiêu hóa hết câu Mạc Trăn vừa nói.
Mạc Trăn lại tự nhiên nói ra: "Cô ấy tên là A Diêu."
A Diêu.
Lê Nhan nhìn người đối diện, trong mắt có rất nhiều cảm xúc lướt
nhanh qua, cuối cùng trở lại vẻ trong suốt như thường ngày. Cô nhíu nhíu
mày, không xác định hỏi: "Biệt danh của. . . em?"
Khóe miệng 'liệt' cả một đêm cuối cùng cũng nhếch lên thành một độ
cong, anh không kìm được bật cười thành tiếng: "Ừ."
Chân mày Lê Nhan càng nhíu chặt hơn, nhìn có vẻ hết sức khổ não:
"Em phải làm gì để đổi lại biệt danh đây?"