Lại là một tiếng cười nhẹ trầm thấp ngắn ngủi, Mạc Trăn liếc người
đối diện, ngay cả trong mắt cũng nhiễm thêm ý cười như có như không:
"Bay một cái xem nào."
Lê Nhan: ". . ."
Khẩu vị Mạc Thiên Vương, hơi nặng à nha.
"Em đã thấy tin tức trên mạng chưa?" Mạc Trăn đột nhiên chuyển đề
tài, đi tới cạnh ghế sofa. Lê Nhan không rõ nguyên do, nhưng vẫn thành
thực đáp lại: "Rồi ạ."
"Nói không chừng ngày mai còn lên đầu đề."
". . .Ồ." Vậy nên, anh đặc biệt tới đây là để khoe với mình sao?
"Em có suy nghĩ gì?"
"Rất. . . Thú vị."
Mạc Trăn thản nhiên nhìn cô, lặng im một hồi lâu, mới hỏi tiếp:
"Chuyện riêng của mình bị bàn luận sôi nổi trên mạng, em không cảm thấy
khó chịu sao?"
"Không ạ, mặc kệ bọn họ nói gì thì cuộc sống của em vẫn phải tiếp tục
trôi qua, coi như là xem một trò cười là được."
Mạc Trăn: ". . ."
Tính cách lạc quan yêu đời như vậy, không phát triển trong giới
showbiz thật là đáng tiếc.
"Vậy thì tốt rồi." Mạc Trăn không đầu không đuôi nói xong câu ấy, rồi
xoay người lên lầu hai. Khi bóng anh biến mất sau cánh cửa phòng, Lê
Nhan mới ngồi xuống ghế lần nữa.