Cũng may Đường Cường đã rút ngắn thời gian thử việc thành một
tháng, bắt đầu tháng sau là cô có thể nhận được tiền lương của nhân viên
chính thức rồi. Đường Cường nói bởi vì Mạc Trăn đánh giá cao cho biểu
hiện trong công việc của cô —— tuy anh ta không biết một trợ lý đến xe
còn không lái được có chỗ nào để đánh giá cao, nhưng vẫn tăng tiền lương
cho cô đến tám ngàn.
Bây giờ cô đi theo Mạc Trăn, lịch trình mỗi ngày đều rất chật, căn bản
là không có thời gian ra ngoài phung phí, hơn nữa ở đây ăn của Mạc Trăn ở
của Mạc Trăn, tiền lương chuyển vào thẻ còn chưa động tới, cứ theo đà
này, rất nhanh thôi cô sẽ trở thành phú bà rồi!
Nghĩ như vậy, Lê Nhan cũng thấy dễ chịu hơn.
Bời vì là tiệc tối, đoàn làm phim sẽ kết thúc công việc sớm, vậy nên
hôm nay sẽ quay trước thời hạn. Lê Nhan xem thời gian, mới ngủ được ba
tiếng, đúng là muốn mạng người ta mà.
Vừa ngáp vừa xuống lầu, Mạc Trăn đã ngồi trong phòng khách ăn
sáng. Hình như anh đã quen với sinh hoạt chỉ ngủ hai ba tiếng rồi, tuy trên
mặt cũng có chút ít mệt mỏi, nhưng so sánh với Lê Nhan thì quả thực là
thần thanh khí sảng.
"Chào buổi sáng Trăn Trăn." Lê Nhan nhấc sữa bò trên bàn lên, rót
một nửa vào cốc của mình, "Em có thể xin nghỉ nửa ngày hôm nay không?"
Mạc Trăn ngước mắt lên nhìn cô, cắn miếng bánh mì vừa mới nướng
xong: "Có chuyện gì à?"
"Em muốn mua quần áo mặc trong bữa tiệc tối." Lê Nhan ngồi xuống
ghế, mắt cũng không mở ra.
Động tác trên tay Mạc Trăn khẽ khựng lại, liếc qua cái người đang
thoi thóp: "Không cần đâu, sau khi kết thúc công việc tôi sẽ đi cùng em."