"Ừm." Lê Nhan lấy bánh mì, thân người lại trượt trên ghế, tựa như
đang nói mớ vậy.
Mạc Trăn bật cười, đi tới canh cô xoa xoa mái tóc đen mềm mại: "Nếu
buồn ngủ quá thì lên lầu ngủ đi, buổi chiều kết thúc công việc thì tôi gọi
cho em."
"Không cần, em không buồn ngủ!" Cưỡng bách mình mở mắt ra, Lê
Nhan ngồi thẳng người lại, cắn miếng bánh mì sắp rớt khỏi tay, "Em ăn
chút là được rồi."
Mạc Trăn cúi đầu nhìn cô chốc lát, nhẹ giọng nói: "Không nên quá
miễn cưỡng mình, thân thể quan trọng hơn."
"Là anh mới đúng, mỗi ngày đều quay phim như vậy thân thể anh sẽ
không chịu nổi!" Cô còn có thể ngồi ở trường quay bắt cá, nhưng Mạc Trăn
phải quay phim liên tục, nếu nói khổ cực, không biết anh khổ cực hơn mình
bao nhiêu lần.
Mạc Trăn không tiếng động khẽ cười, đi tới trước ghế dựa, ngồi
xuống: "Tôi quen rồi, nhưng em không cần phải miễn cưỡng mình."
"Em là trợ lý của anh, tất nhiên là muốn ở cùng với anh!" Mặc dù ông
chủ thường cho cô cơ hội trốn làm, nhưng cô là một nhân viên tận tụy vì
chức nghiệp!
Ồ... Mạc Trăn chống cằm, trầm ngâm nhìn cô.
Lê Nhan bị nhìn có chút quẫn bách, cô sờ sờ chóp mũi, thăm dò hỏi:
"Sao.. vậy?" Cô vừa nói sai chỗ nào rồi à?
"Không có gì, ăn sáng đi." Mạc Trăn không nhìn tiếp nữa, tiếp tục giải
quyết bữa sáng trước mặt mình.