"Đại Lực, cậu đã sa đọa rồi, cậu không còn là Đại Lực mà tớ biết
nữa."
Miệng Lê Nhan giật giật: "Một câu thôi, có muốn hay không?"
"Muốn! =3= "
...
"Sáng mai tớ có nửa ngày nghỉ, 11 giờ, gặp nhau ở quảng trường Bạch
Mã."
Gửi xong tin này Lê Nhan tắt máy luôn, cuối cùng hôm nay cũng có
thể ngủ trước 11 giờ! Cô hạnh phúc vén chăn lên chui vào trong giường.
Trần Thanh Dương chuyển lại Weibo Lê Nhan tag mình, rưng rưng
nước mắt viết: "Ở cái thời đại khuê mật cũng bị mang ra bôi nhọ, tôi rót
chút năng lượng cho xã hội này đêy. # Khuê mật vạn tuế # "
Hướng Vân Trạch đang chuẩn bị tắt máy tính, bỗng thấy Weibo của
Trần Thanh Dương.
... Nếu như cô biết Lê Nhan là trợ lý của Mạc Trăn, có còn cho rằng
như thế nữa không?
Anh lặng lẽ đốt một ngọn nến phía dưới Weibo của Trần Thanh
Dương.
Một giấc này Lê Nhan ngủ thẳng tới mười giờ sáng ngày hôm sau,
mới chậm rãi bò dậy. Nếu như không phải đã hẹn với Trần Thanh Dương,
cô rất muốn ngủ cho đến tận trưa.
Mở điện thoại ra lật lịch trình của Mạc Trăn, 1 giờ chiều phải đến
công ty chụp ảnh tạp chí.