"Cần thiết mà." Mạc Trăn hất cằm lên, sung sướng hưởng thụ ánh mắt
sùng bái của Lê Nhan, "Bao nuôi em mười đời cũng đủ."
Lê Nhan: "..."
# Ông chủ lúc nào cũng có rất nhiều trò khoe giàu #
Thấy Mạc Trăn bla bla thổi phồng đồ ăn ở đó, mặc dù cô cũng rất
muốn ăn một bữa ở chỗ này, nhưng vẫn nhịn đau tới chỗ hẹn với Trần
Thanh Dương.
Từ nhà hàng đi tới mất khoảng năm phút, lúc Lê Nhan đến quán bánh
ngọt thì vừa đúng mười giờ năm mươi phút. Cô quét mắt qua cửa hàng một
vòng, rất dễ thấy Trần Thanh Dương đang ngồi bên cửa sổ sát đất nghịch
điện thoại.
Đi tới vỗ vỗ vai cô ấy, Lê Nhan bắt chước giọng tên du côn trên TV
hỏi: "Người đẹp, có hẹn à?"
Trần Thanh Dương: "..."
Cho dù cô không quay đầu lại, vẫn có thể nhận ra đây là giọng Lê
Nhan.
Xoay người vừa muốn châm chọc Lê Nhan mấy câu, khi thấy người
phía sau thì bỗng thay đổi đề tài: "Tóc cậu làm ở đâu thế?"
"Hả?" Lê Nhan theo bản năng liếc lọn tóc dài trước ngực mình, ngày
hôm qua trở lại sau bữa tiệc rượu, cô đi tắm rồi lăn ra ngủ luôn, sáng hôm
nay cũng chỉ tùy tiện chải hai cái, bởi vì chưa gội đầu, nên tóc vẫn đang
—— rối một chút.
"Hình như là goddess kiss? Mới làm một lần, còn chưa gội đầu đâu."
Lê Nhan đi tới vị trí đối diện Trần Thanh Dương ngồi xuống, lấy túi giấy