"Đại Lực này, ông chủ các cậu đúng là quá bóc lột người mà, cậu nói
xem, từ khi cậu đi làm tới nay, tổng cộng có mấy ngày nghỉ?" Trần Thanh
Dương vừa đi vừa trách móc, so với người trong cuộc là Lê Nhan còn căm
phẫn hơn.
Lê Nhan "a" một tiếng, đột nhiên ngừng lại, chăm chú nhìn chiếc xe
đầu ở giao lộ phía trước. "Sao vậy?" Trần Thanh Dương cũng dừng lại,
theo ánh mắt cô nhìn sang, "Ồ, chiếc Land Rover này đẹp quá."
Lê Nhan nhếch môi, đâu chỉ đẹp, đây căn bản là xe của Mạc Trăn mà,
tại sao lại đậu ở đây?
Đúng lúc này điện thoại chợt reo lên, Lê Nhan lấy ra nhìn, phía trên
lóe lên hai chữ Trăn Trăn. Cô giống như tên trộm nhanh chóng nhận điện
thoại: "Có chuyện gì vậy ông chủ?"
"Tôi chờ em ở giao lộ, chắc là em thấy xe tôi rồi chứ?"
"Thấy rồi ạ." Cô liếc Trần Thanh Dương một cái, hơi quay lưng lại,
nhỏ giọng nói, "Anh cẩn thận chút, ngàn vạn lần đừng để bị người khác
nhận ra."
Dường như Mạc Trăn khẽ cười một tiếng, Lê Nhan nghe thấy tiếng
anh bên đầu điện thoại kia truyền tới: "Ừ, vậy em nhanh một chút."
"Dạ vâng." Lê Nhan vừa quay người, chỉ thấy Trần Thanh Dương híp
mắt quan sát mình. Theo bản năng giấu điện thoại vào trong người, Lê
Nhan lui về sau bước, nói: "Làm gì thế?"
"Nói chuyện điện thoại với ai vậy? Thần thần bí bí thế?" Trần Thanh
Dương đẩy gọng kính trên mặt mình, bật chế độ trinh thám.
"Ông chủ." Lê Nhan cũng rất thành thực, "Chiếc Land Rover kia là
của ông chủ, tớ phải về công ty với anh ấy ngay đây."