động, chậm rãi tiến về phía trước. Hướng Vân Trạch nhìn chàng trai bên
cạnh không nói gì.
Anh vô cùng anh tuấn, điểm ấy Hướng Vân Trạch đã biết từ thời tiểu
học. Chỉ là sau vài năm không gặp, vẻ anh tuấn trước kia lại thêm vài phần
sắc bén.
Chàng trai tháo mắt kính trên mặt xuống, tùy ý vẩy vẩy mái tóc đen
trước trán, "Tiến sĩ Hướng, rốt cuộc vẫn từ bỏ nước Mĩ mà trở về sao?"
Hướng Vân Trạch hướng về phía anh mập mờ cười cười "Bởi vì tớ đột
nhiên phát hiện, so với nước Mĩ thì tớ càng luyến tiếc cậu hơn."
Khóe miệng anh co rút, một tay chống đầu xoay đi xem phong cảnh
bên ngoài cửa sổ, "Đặc biệt từ Mĩ trở về để ghê tởm tớ, phí tổn cao quá
đấy."
Hướng Vân Trạch khẽ nhếch mép cười hai tiếng, ánh mắt lơ đãng đảo
qua tấm biển quảng cáo cỡ lớn trên đường cái, phía trên in hình chàng trai
trong quảng cáo vừa rồi ở sân bay, cũng chính là người ngồi bên cạnh anh
lúc này.
"Có Mạc thiên vương tự mình đến sân bay đón tớ, phí tổn gì gì đó đều
kiếm lại được rồi." Hướng Vân Trạch nói xong cố ý tới sát vai Mạc Trăn
đầy ái muội, ngay cả giọng nói cũng theo đó mềm mại xuống: "Cậu nói
xem nếu chúng ta bị chụp được, thì trang đầu ngày mai có phải là 'Người
yêu đồng tính của Thiên Vương Mạc Trăn xuất hiện, Mạc thiên vương tự
mình đến sân bay đón người yêu' không?"
Mạc Trăn bị cậu ta ghê tởm thành công: "Nếu cậu không sợ bị Hướng
lão gia đánh chết, tớ cũng không ngại cùng cậu come out đâu ."
Xe đột nhiên lắc một cái, Mạc Trăn cùng Hướng Vân Trạch đồng thời
nhìn về phía ghế lái.