Đường Cường phụ trách lái xe chợt cảm thấy áp lực lớn như núi, anh
ta ha ha cười hai tiếng, có chút chột dạ: "Vừa rồi trên đường có cục đá."
Hướng Vân Trạch nhíu mày, cười như không cười: "Tôi nhớ rõ đây là
Land Rover."
Đường Cường trấn định gật gật đầu: "Điều đó chứng minh viên đá kia
rất lớn." Hướng Vân Trạch khẽ ‘hừ’ cười một tiếng, đem đầu cách ra xa
Mạc Trăn, lười biếng nhìn anh: "Nhưng mà cũng phải nói lại, tớ thà come
out cùng Đường Cường, cũng không muốn cùng cậu !"
Xe lần nữa rung lắc một chút, Mạc Trăn lạnh lùng nhìn lướt qua ghế
lái. Đường Cường vẻ mặt đau khổ từ kính chiếu hậu nhìn Hướng Vân
Trạch, "Hướng công tử, nếu ngài thực sự muốn công khai, có thể suy xét
một chút, đừng kéo tôi xuống được không?"
Mạc Trăn liếc Đường Cường, không chút để ý nói: "Tên của anh đã
nhận định, mỗi ngày dù nằm không anh cũng ‘trúng đạn’ một lần."
(tên đồng chí Đường Cường đọc gần giống với ‘nằm cũng trúng đạn’)
Đường Cường: "..."
Hướng Vân Trạch không nhịn được cười ha ha, "Đường Cường, sao
anh có thể nhịn cậu ta nhiều năm như vậy? Làm người đại diện cho kẻ đó
thật không dễ dàng !"
Đường Cường gật gật đầu chấp nhận, những ngôi sao dưới tay anh ta
đều là anh nói đông cũng không dám làm tây. Duy chỉ có Mạc Trăn này, tuy
rằng vẫn là nói đông không dám tây, nhưng mà Mạc Trăn nói tây anh ta
cũng không dám đông.
Một năm kia khi mà Mạc Trăn xuất đạo, Đường Cường cũng vừa mới
lấy chứng nhận người đại diện văn thể (văn nghệ + thể dục, thể thao). Tuy