"Ok."
Từ từ từ từ từ đã, Lê Nhan nhìn An Dịch đứng dậy đi tới khu quần áo,
nội tâm đang gào thét, chẳng nhẽ không cần phải trưng cầu ý kiến của
người trong cuộc là cô sao?! Các anh cứ hớn hở quyết định như vậy là
muốn quẩy kiểu gì?
"Ha." Bên cạnh Mạc Trăn đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngay cả bóng
lưng rời đi của An Dịch cũng khựng lại, "Tôi đồng ý chưa?"
...
Chủ biên cùng An Dịch đồng thời nhìn sang, Mạc Trăn khẽ hếch cằm,
nụ cười lạnh trên môi vẫn chưa tản đi hoàn toàn. Chủ biên nuốt một ngụm
nước miếng thật lớn, cẩn thận cười nịnh nọt: "Mạc Thiên Vương, cô ấy là
trợ lý của cậu đúng không? Chúng tôi sẽ trả cho cô ấy thù lao tương ứng."
Thù lao? Mắt Lê Nhan sáng rực: "Rất nhiều sao?"
Chủ biên đại đại nghe cô hỏi như vậy, kiêu ngạo ưỡn ngực lên: "Theo
thông báo, phí công tác của tạp chí chúng tôi là nhiều nhất trong giới đó!"
"Cứ quyết định như vậy đi!" Lê Nhan vui sướng chạy tung tăng trên
con đường thông với tiểu phú bà.
Mạc Trăn: "..."
Anh ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Lê Nhan chăm chú.
Lê Nhan bị anh nhìn mà thấy áp lực khá lớn, cũng học theo chủ biên
đại đại bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt: "Trăn Trăn, giang hồ cứu cấp!"
Mạc Trăn: "..."