Mạc Trăn cũng thay quần áo xong, dường như rất hài lòng với dáng vẻ
Lê Nhan hiện giờ. An Dịch giải quyết Lê Nhan xong, lại bắt đầu tạo hình
giúp Mạc Trăn. Với Mạc Trăn thì anh ta càng quen thuộc hơn, chưa đến
mười phút đã hoàn thành. Đèn trong studio sáng lên, An Dịch lại cúi đầu
xem đồng hồ, vẫn còn thời gian, chờ thêm chút nữa vẫn có thể giúp Lê
Nhan trang điểm tiếp.
Lê Nhan đứng dưới đèn pha có hơi luống cuống, cô liếc Mạc Trăn bên
cạnh, lại nghe thấy nhiếp ảnh gia ở trước mặt hô: "Cô lại gần vào chút, ôm
eo Mạc Thiên Vương."
Lê Nhan: "..."
Chưa gì đã kích thích như vậy không tốt lắm đâu?
Ở bên cạnh Mạc Trăn khẽ cười một tiếng, ý cười bật ra từ cổ họng:
"Anh ta bảo em ôm anh."
Khóe miệng Lê Nhan không nhịn được giật một cái, cô tới gần Mạc
Trăn thêm hai bước, vòng cánh tay cứng ngắc lên eo anh.
Nhiếp ảnh gia đại nhân lại lên tiếng: "Ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, mỉm
cười."
...
Ngẩng đầu, mỉm cười.:)
Mạc Trăn nhịn cười đến ngực cũng hơi rung rung.
Nhiếp ảnh gia đại nhân cuối cùng cũng bất mãn: "Bây giờ cô đang
nhìn bạn trai mình, không phải là chủ nhiệm lớp! Buông lỏng, cười ngọt
ngào chút!"
Lê Nhan: "..."