Chủ biên đại đại ở một bên che mặt, không phải chuyên nghiệp quả
nhiên không được mà hu hu hu.
Mạc Trăn vuốt vuốt đầu Lê Nhan, thấp giọng nói bên tai cô: "Đừng
khẩn trương, em chỉ cần nhìn anh là được."
Giống như là bị cái gì đầu độc vậy, Lê Nhan ngẩng đầu lên, thì đụng
phải một đôi mắt ôn nhu như nước, nó giống như một cái đầm sâu, dường
như cả người đều ngâm trong hồ nước, càng lún càng sâu.
Nhiếp ảnh gia mau chóng nhấn shutter, nhưng lúc này, ngay cả ánh
đèn flash nhức mắt cũng không thể khiến cho Lê Nhan dời mắt đi.
"Tốt lắm, đổi tư thế khác." Nhiếp ảnh gia nhìn hình vừa rồi, lại ngước
đầu lên nói với Lê Nhan, "Cô ngồi lên cái ghế bên kia, Mạc Thiên Vương
hôn tóc cô ấy."
Lê Nhan: "..."
Trước kia nhiếp ảnh gia này chụp phim đen hả!
Ngoan ngoãn đi tới ngồi lên ghế, Mạc Trăn hơi cúi người xuống, một
tay chống lên bàn, một tay khẽ cầm lọn tóc đen trước ngực cô, đặt lên môi
nhẹ nhàng hôn.
Lại là một loạt ánh đèn flash kéo đến, con tim Lê Nhan cũng nhảy
nhót không ngừng. Mạc Trăn còn duy trì động tác hôn tóc cô, Lê Nhan lại
cảm thấy đó không phải hôn lên tóc, mà là hôn lên trái tim mình vậy.
Mạc Thiên Vương không hổ danh là ảnh đế, cho dù là chụp ảnh, cũng
rất nhanh dẫn Lê Nhan vào trạng thái diễn. Chủ biên đại đại đứng một bên,
thấy ánh mắt Lê Nhan nổi lên biến hóa. Cảm giác với ống kính của cô rất
tốt, mặc dù vừa bắt đầu vì khẩn trương mà có chút cứng ngắc, nhưng biểu
hiện lúc sau đúng là đáng để tán thưởng.