"Còn một tổ hình cuối cùng." Nhiếp ảnh gia hình như chụp rất thỏa
chí, cũng có chút đắc ý vênh váo với Mạc Trăn, "Mạc Thiên Vương, lát nữa
cậu có thể hôn trán cô ấy được không?"
Tổ hình cuối cùng là chụp bộ đồ ngủ tình nhân, không hôn chúc ngủ
ngon thì cũng ngại nói mình mặc đồ ngủ.
Nhưng khi nhiếp ảnh gia nói xong lại hối hận, bây giờ người anh đối
mặt là Mạc Thiên Vương, chứ không phải người mẫu nào cũng có thể mặc
cho anh ta tùy tiện quơ tay múa chân.
Không nghĩ tới, Mạc Trăn không những không tức giận, ngược lại
sững người một chút rồi hướng về phía anh ta làm một động tác tay ra dấu
OK. Chủ biên đại đại đứng ở một bên, cả khuôn mặt đều viết bốn chữ "vui
mừng khắp chốn". Phải biết rằng trong phim Mạc Thiên Vương có rất ít
cảnh hôn, giờ chỉ chụp một tổ hình cho tạp chí lại hiến tặng cho bọn họ một
nụ hôn!
Anh ta cảm thấy hôm nay phải đi mua vé số.
Lê Nhan mất tự nhiên ngồi trên thảm nhung dưới đất, Mạc Trăn
ngoảnh đầu lại nhìn cô một cái, cười nhạt: "Em chỉ cần nhắm mắt lại,
những cái khác cứ giao cho anh."
Lê Nhan: "..."
Đậu má, cô càng khẩn trương hơn!
Nhiếp ảnh gia chỉnh xong ống kính, phất tay với Mạc Trăn. Lê Nhan
nhìn khuôn mặt Mạc Trăn từ từ phóng đại lên trước mặt mình, ngượng
ngùng nhắm hai mắt lại, đầu cũng sắp vùi vào trong ngực.
Cằm bị người ta nhấc lên, Lê Nhan còn chưa kịp phản ứng, một nụ
hôn đã rơi trên môi mình. Lần này ngay cả nhiếp ảnh gia ở bên cạnh cũng