với cô ấy rồi, có phải anh sẽ tới đảm nhiệm chức trợ lý cho tôi phải
không?"
Chu chủ biên: "..."
Mạc Thiên Vương quả nhiên... cao lãnh.
Dưới mắt lạnh của Mạc Trăn, chuyện này rất nhanh vẽ lên một dấu
chấm câu, chủ biên đại đại tới có bao nhiêu soái, đi cũng bấy nhiêu nhanh.
Rời khỏi Khải Hoàng cũng sắp bảy giờ, Mạc Trăn chở Lê Nhan ra
ngoài kiếm ăn. Anh liếc qua Lê Nhan ngồi bên cạnh, vẫn không chịu được
hỏi: "Em rất thiếu tiền ư?"
Lê Nhan bị hỏi đến có chút khó hiểu: "Không ạ?"
Không? Không có vừa nghe chủ biên nói có thù lao liền vui vẻ chạy đi
hóa trang?
"Vậy tại sao em cần cù tích góp kim khố như vậy?" Mạc Trăn nhíu
nhíu mày, sẽ không thật sự tính muốn bao nuôi tiểu bạch kiểm đi, ha ha.
"Bởi vì... Em thuộc chòm sao Kim Ngưu mà."
Mạc Trăn: "..."
Lê Nhan nhìn anh một cái, nhớ tới gương mặt lạnh của anh đã hù dọa
chủ biên, lại mở miệng hỏi: "Có phải anh không thích em làm công việc
này phải không Trăn Trăn?"
Mạc Trăn không trả lời ngay, anh trầm mặc chốc lát, mới nói: "Nếu
em muốn phát triển ở giới giải trí, tôi nâng đỡ em."
Tác giả có lời muốn nói có lời muốn nói: Mạc Thiên Vương mời cô
kìa, xin hỏi
【 tiếp nhận 】or【 cự tuyệt 】?