Mạc Trăn nghiêng đầu nhìn sang, nhoẻn miệng cười với cô: "Bây giờ
tốt nhất là em nên nghĩ xem lát nữa chúng ta ăn cái gì cho ngon đi."
Miệng Lê Nhan giật giật, không nói gì nữa.
Trong bãi đậu xe, Cao Thiên Thành túm được paparazzi vẫn luôn theo
mông mình từ khi ra cửa đến giờ. Tiểu ca paparazzi nhìn Cao Thiên Thành
hùng hùng hổ hổ đứng trước mặt mình, nghĩ đến anh ta đã từng lấy camera
đập vỡ đầu ký giả, nhất thời cảm thấy đầu mình âm ỉ đau: "Đại hiệp tha
mạng! Vừa rồi tôi không chụp cái gì hết!"
"Không chụp cái gì?" Trong mắt Cao Thiên Thành chợt lóe hàn quang,
"Vậy một quyền này chẳng lẽ toi công rồi?"
Paparazzi hơi sững sờ, có chút vô tội chớp chớp mắt, "Ý cậu Cao
là...?"
"Thấy tôi bị thương không? Đây chính là Mạc Trăn vừa đánh, biết tựa
đề ngày mai nên viết thế nào rồi chứ?" Cao Thiên Thành chỉ vết thương
bên mép, cả một mảng xanh tím còn mang theo tia máu, nhìn là biết rất
đau.
"Biết, biết ạ!" Paparazzi gật đầu như giã tỏi, Mạc Thiên Vương đánh
người tuyệt đối không phải vì Cao Thiên Thành trêu ghẹo con gái nhà lành.
Dẫu sao mỗi ngày Cao công tử đều trêu ghẹo con gái nhà lành, mà có khả
năng đây là lần đầu tiên trong đời Mạc Thiên Vương đánh người!
Làm paparazzi ai mà chẳng biết điều, trước đó bởi vì kiêng kỵ Mạc
Trăn nên anh ta do dự có nên công bố ảnh anh đánh người ra hay không,
nhưng giờ có Cao công tử làm chỗ dựa, anh ta còn cách đỉnh cao của đời
người còn xa nữa sao!
Đúng, không còn xa nữa!