Cảm giác giống như... không gạt được rồi.
"À, em biết rồi! Anh ấy có nói theo đuổi một nữ sinh rất lâu, người đó
chính là anh nhỉ!"
...
Mạc Trăn hít một hơi, mỉm cười nhìn Lê Nhan: "Cậu ta nói thế nào
với em?"
Trong thời gian đợi đồ ăn không tính là quá lâu, Lê Nhan kể cho Mạc
Trăn một câu chuyện tình yêu lãng mạn lại nhiệt huyết —— thiếu niên yêu
mến thiếu nữ, vì bảo vệ thiếu nữ nên anh ta dũng đấu với đám thiếu niên hư
hỏng ở phố bên cạnh, tuy cả người bị thương, nhưng thiếu niên dũng cảm
ấy cũng chiến thắng bọn chúng, và được thiếu nữ xinh đẹp tặng... một cây
kem.
Mạc Trăn: "..."
Anh cảm thấy mình cần phải "nói chuyện" thật tốt với Hướng Vân
Trạch mới được, hơn nữa cái cây kem ở cuối kia, thực ra là Hướng Vân
Trạch trả tiền.
"Tôi với cậu ta là bạn tốt từ nhỏ, bởi vì thân phận của tôi đặc thù, cậu
ta không muốn tăng thêm phiền toái không cần thiết nên mới gạt bọn em."
"Bọn... em?" Lê Nhan tiêu hóa những lời này, "Chữ "bọn" đó, là chỉ
Hương Ba?"
"Hương Ba?" Lông mày Mạc Trăn giật giật, bố mẹ nhà ai đặt cho con
cái tên đặc sắc như vậy?
"Chính là bạn tốt của em, là super-fan của anh đó, ồ phải rồi, Weibo
nó là Nước Nấu Chanh."... À, thì ra là cô ta.