Ánh mắt của Giang lão gia lại chuyển về tờ báo, biến đổi thành giữ kín
như bưng.
Tối hôm qua Trần Thanh Dương gõ chữ cả đêm, vừa mới tỉnh ngủ đã
thấy tiêu đề "Mạc Thiên Vương đánh người" trên Weibo, ngay tức khắc
tỉnh ngủ luôn. Nhìn những đám thủy quân cùng bình luận bôi nhọ Mạc
Trăn kia, cô thật muốn tặng mỗi người một thiên mã lưu tinh quyền.
Nước Nấu Chanh v: Ha ha, thủy quân mà còn cắn ngược nói chúng tôi
là thủy quân, có thể mất mặt hơn nữa không? Đúng vậy, tôi chính là thủy
quân của Mạc Thiên Vương đó, không phục tới biện này!
Lê Nhan nằm trên giường nghịch điện thoại, vừa mở Weibo đã thấy
bài viết này của Trần Thanh Dương. Nhất thời lòng cô lộp bộp một chút,
mở ngọn nguồn ra xem, hai chữ "thảm án" màu đỏ máu dọa cô giật nảy,
nhưng hậu quả của tờ báo này mới thật sự làm cô lo lắng.
Quần áo cũng không buồn thay, cô đã vọt xuống dưới lầu, trong tay
còn không quên cầm điện thoại: "Trăn Trăn Trăn Trăn, thật sự lên đầu đề
rồi!"
Mạc Trăn đã ăn xong bữa sáng được lúc lâu, lúc này đang ngồi trên
sofa uống cà phê. Thấy Lê Nhan chạy chậm tới, có chút mất tự nhiên
chuyển tầm mắt: "Đai an toàn của em rơi xuống rồi."
Lê Nhan: "..."
Cô lặng lẽ kéo đai an toàn lên vai. Chính giữa mùa hè, cô chỉ mặc một
chiếc váy ngủ hai dây ngắn, Mạc Trăn nhìn phong cảnh như ẩn như hiện
dưới hai chiếc dây kia, thành tâm đề nghị: "Em không cần đi lên thay quần
áo à?"
Tuy anh không ngại thưởng thức thêm chút nữa, nhưng anh sợ mình sẽ
không kiềm được.