Lúc này Lê Nhan cũng không rảnh mà lo xấu hổ, cô đi tới ngồi xuống
bên cạnh Mạc Trăn, đưa điện thoại đến trước mặt Mạc Trăn: "Tờ báo này
hoàn toàn bóp méo sự thật, em phải tới hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng tố
cáo bọn họ!"
Mạc Trăn: "..." Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng còn quản loại chuyện
này? Thật là một tổ chức có nhân tính.
Anh nghiêng đầu về phía Lê Nhan... Ừm, ở góc độ này hình như tầm
nhìn tốt hơn.
"Trăn Trăn?" Lê Nhan thấy Mạc Trăn cúi đầu không nói câu gì, nhỏ
giọng gọi anh một tiếng.
"Ừm... chuyện đó, công ty sẽ giải quyết." Anh hít mũi, ngăn không
cho đầu đến gần nữa.
"Vậy chúng ta chờ công ty giải quyết, không cần làm gì sao?" Lê
Nhan lại dịch vào bên người Mạc Trăn thêm một chút, tựa như học sinh
hiếu học đặt câu hỏi.
"Ừ, công ty sẽ giải quyết." Bây giờ anh thật hoài nghi có phải cô cố ý
quyến rũ anh không, nếu quả là như vậy... vậy anh sẽ không khách khí.
Đang lúc nội tâm Mạc Thiên Vương đấu tranh dữ dội, Đường Cường
gọi điện tới. Anh nhíu mi, tiếp điện thoại: "Có kết quả rồi?"
"Không phải, là tôi thấy bình luận trên mạng, rồi chợt nhận ra không
cần tìm ảnh Lê Nhan nữa, cái lý do Cao nhị thiếu trêu ghẹo cậu cũng được
phết."
Mạc Trăn: "..."
Tạm biệt.