Còn chưa ngắt cuộc gọi của Đường Cường, cuộc gọi của Hướng Vân
Trạch lại reo lên. Anh liếc cái tên trên màn hình, lại ngó Lê Nhan bên cạnh,
đứng dậy đi tới ban công nhận điện thoại: "Sao hôm nay tiến sĩ Hướng lại
rảnh rỗi gọi cho tớ thế?"
Hướng Vân Trạch cười cười nói: "Đương nhiên là vì ăn mừng cậu lên
đầu đề rồi, tớ nhìn vết thương trên miệng hắn ta còn cảm thấy đau, tay cậu
có đau không Mạc Thiên Vương?"
Mạc Trăn: "..."
Anh cảm thấy Hướng Vân Trạch lúc nào cũng chú ý tin tức của mình.
"Nhưng chuyện gì lại khiến cho Mạc Thiên Vương luôn luôn ưu nhã
phải tức giận, hạ thủ mạnh như vậy?"
"Hắn ta đùa giỡn Lê Nhan."
...
Hướng Vân Trạch: "Cậu nên đánh mạnh thêm vào."
Mạc Trăn: "Ừ, tớ cũng thấy vậy."
Lúc Mạc Trăn trở lại phòng khách, Lê Nhan đang dùng máy tính ở
phòng khách lên mạng, vẻ mặt còn có chút cảm giác gió nổi mây vần. Thấy
Mạc Trăn đi tới, Lê Nhan hưng phấn đẩy máy tính tới: "Anh nhìn đi Trăn
Trăn, có truyền thông tẩy trắng cho anh nè!"
Mạc Trăn ngồi xuống ghế sofa, không nghĩ tới hiệu suất của
《 Tinh
văn 30 phân
》lại cao như vậy. So với tựa đề lấy lòng mọi người của 《
Tinh bí
》, thì tựa đề của tờ báo này trầm ổn mạnh mẽ hơn nhiều: "Cao
Thiên Thành không kiểm soát hành vi với trợ lý Mạc Trăn, Mạc Thiên
Vương vì bảo vệ trợ lý ra quyền chính nghĩa!"