Cao Thiên Thành mím đôi môi, tin tức của lão già này đúng là linh
hoạt thật, người còn chưa trói đến, ông ta đã tới khởi binh vấn tội trước rồi,
"Lại là anh trai nói cho ba? Dù sao từ trước đến giờ ba toàn tin lời anh ta
chứ có tin con đâu."
"Cái rắm!" Cao Hoằng Vĩ thật sự hận không thể đập chết hắn, "Thằng
nhãi mày còn không thừa nhận, chuyện này còn cần anh mày nói cho tao
biết? Người của Giang gia cũng trực tiếp tìm lên đầu tao rồi!"
Giang gia? Con ngươi Cao Thiên Thành lóe lên, cô bé đó không phải
họ Lê sao?
Cao Hoằng Vĩ bước lên hai bước, lại chỉ vào mũi Cao Thiên Thành
mắng: "Lần trước tờ báo kia vừa ra, người của Giang gia đã đến hỏi tao
chuyện này, tao thật vất vả mới lấp liếm cho qua, bây giờ mày lại còn dám
tìm người tới bắt cóc? Chẳng nhẽ mày muốn tao nói với bọn họ là mày trói
nhầm người hả!"
Cao Thiên Thành híp mắt, ngó cha ruột đang nổi trận lôi đình trước
mặt: "Giang gia đó có lai lịch gì mà đến cả ba cũng sợ như vậy?"
"Ha ha, ngay cả danh hiệu của Giang Chính Khanh cũng chưa nghe
qua còn dám trói cháu gái ngoại người ta về? Mày cũng máu thật đấy."
Cao Thiên Thành: "..."
Hình như Cao Hoằng Vĩ đã chạy mệt, ngồi phịch xuống ghế sofa, móc
một điếu thuốc trong ngực ra đốt: "Giang Chính Khanh mày chưa từng
nghe qua, nhưng Giang Nguyên Tân chắc mày đã nghe rồi chứ nhỉ?"
Cao Thiên Thành mụ mị: "Sẽ không phải là Thiên Diện Phật Gia
Giang Nguyên Tân chứ?"