"Ha, vẫn còn chút kiến thức." Cao Hoằng Vĩ quan sát hắn từ dưới lên,
nhả ra một hơi khói trắng.
Khóe miệng Cao Thiên Thành nhếch lên cười khổ, Thiên Diện Phật
Gia trên giang hồ là một truyền thuyết, khi còn bé hắn cũng chỉ nghe ông
nội hắn kể sơ qua về sự tích của Giang Nguyên Tân. Khi đó thế lực của
Giang gia rất khổng lồ, có thể nói là đứng trên đỉnh kim tự tháp, hiện giờ
lão ba hắn nói tới Giang gia, chắc sẽ không phải là cùng một Giang gia
chứ?
"Ha, biết sợ rồi?" Cao Hoằng Vĩ nhướn đuôi lông mày, khóe miệng
treo nụ cười nhạo, "Tuy hiện giờ Giang gia đã rửa tay gác kiếm, nhưng ở
mọi phương diện quan hệ dây mơ rễ má không phải nói cắt là cắt được.
Mày biết trên đường có bao nhiêu người có danh hiệu là đồ đệ của Giang
Chính Khanh không? Chỉ cần ông ta nguyện ý, cái đầu mày có thể tùy thời
bị trùm bao tải ném ra cho chó ăn!"
Cao Thiên Thành: "..."
Mặc dù hắn đã từng có một thời ra sức sùng bái Giang Nguyên Tân,
nhưng lão già này cũng không cần phải nói thế với con trai mình chứ.
"Lần cuối cùng tao cảnh cáo mày, cách xa cô trợ lý đó ra một chút,
trên đời này phụ nữ nhiều như vậy, mày lại càng muốn trêu chọc cháu gái
ngoại của Giang Chính Khanh là sao?"
Cao Thiên Thành mím mím môi, mặc dù hắn quả thật luyến tiếc cô bé
đó, nhưng tính mạng mình vẫn quan trọng hơn: "Con biết rồi."
"Nửa tháng nữa mày cứ thành thật ở nhà cho tao, không được đi ra
ngoài lại mất mặt thêm!" Cao Hoằng Vĩ nhấc gạt tàn thuốc trên bàn lên, dí
tắt điếu thuốc lá ở đầu tay, "Tao thật không rõ, Cao Hoằng Vĩ tao sao lại
sinh ra một thằng con trai như mày."