"Chỉ chụp ba bộ quần áo thôi, thù lao sẽ dựa theo mức giá của người
mẫu cao cấp ở chỗ bọn họ, em muốn đi không?"
Giọng Mạc Trăn trầm thấp dễ nghe, ở bên tai chậm rãi nói, tựa như
một khúc thôi miên vậy. Lông mày Lê Nhan giật giật, cuối cùng cũng
cưỡng bách mình mở mắt ra: "Tại sao phải tìm em đi?"
Mạc Trăn cười khẽ bên tai cô, nói: "Chu chủ biên nói, bởi vì không
muốn lãng phí tài hoa của em, nếu em không muốn ký hợp đồng với bọn
họ, cũng có thể làm người mẫu đặc biệt cho họ, mỗi một quý chỉ chụp mấy
tấm ảnh tượng trưng là được."
Trong đầu Lê Nhan khẽ động, ngước lên nhìn anh: "Vậy chân tướng là
gì?"
"Mượn cơ hội lăng xê, bây giờ em nổi lắm đó."
Lê Nhan bĩu môi: "Nhờ phúc của anh."
Mạc Trăn cười cười không trả lời, ban đầu anh định từ chối thẳng Chu
chủ biên, nhưng chờ tạp chí phát hành phải tới tháng sau, khi đó chắc
không còn nhiều người để ý đến chuyện này nữa rồi, nếu như mọi người
thấy Lê Nhan xuất hiện trên tạp chí mà có phản ứng bình thản, vậy anh
cũng có thể suy xét cho cô ra cửa.
Lê Nhan nghĩ nghĩ, vẫn thăm hỏi ý kiến của Mạc Trăn: "Anh thấy thế
nào?"
"Anh tôn trọng quyết định của em."
Lê Nhan: "..."
Vậy lúc anh share Weibo sao không hỏi em! Hương Ba cũng phải đi
nằm quỹ rồi a!