# sương mù rất lớn #
"Vậy cũng được, dù sao em vẫn ru rú ở nhà cũng chán." Còn nữa, rõ
ràng không làm việc gì mà mỗi tháng tiền lương cô vẫn cầm, cô thật là có
chút bất an đấy nhé.
Chuyện này cứ quyết định như vậy, một tuần sau đó Lê Nhan đúng giờ
tới Khải Hoàng chụp ảnh. Bởi vì lần này Mạc Trăn không tham dự chụp,
cho nên An Dịch cũng không tới, trang điểm cho cô chính là thợ trang điểm
riêng của
《 TOMATO 》.
Thợ trang điểm là một cô gái trẻ tuổi, Lê Nhan cảm thấy cô ấy không
lớn hơn mình bao nhiêu, chỉ có điều không biết có phải là ảo giác của cô
hay không, ánh mắt thợ trang điểm nhìn cô cứ là lạ, nhất là khi cô ngẩng
đầu lên đánh phấn nền trên cổ, cả người cô ấy đều hơi cương cứng.
"Sao vậy?"
Lê Nhan không rõ nguyên do, khóe miệng cứng đờ của thợ trang điểm
khẽ động, cứ thế giương lên một độ cong: "Không có gì." Ai tới nói cho cô
biết, vết chấm trên cổ cô ấy có phải là dấu hôn không vậy...
Cô dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, những dấu vết này
là ai để lại trên người cô ấy. Làm fan chân ái của Mạc Thiên Vương, vào
giờ khắc này em gái trang điểm lệ chảy thành sông.
Hình như Lê Nhan cũng biết nguyên nhân thợ trang điểm khác
thường, có chút ngượng ngịu rụt rụt cổ. Thợ trang điểm ha ha cười, lên
tiếng an ủi: "Không sao đâu, tôi sẽ giúp cô che đi."
Còn có fan nào chân ái hơn cô nữa không? Tất nhiên là không có!
QAQ