soạng cái gì đó. A Diêu tò mò lại gần, phát hiện ra cô ta đang gắn máy nghe
trộm!
Tiểu Hi lắp xong máy nghe trộm lại vào phòng tắm trong phòng ngủ
Mạc Trăn, ở bên trong băn khoăn rất lâu mới tìm được một vị trí thích hợp
rồi đặt một vật trong tay lên. A Diêu bay qua cẩn thận nghiên cứu một lát,
cuối cùng đưa ra kết luận —— Camera! Lỗ! Kim!
Cái này cũng thật là…… Cmn! Bệnh thần kinh thì phải ở nhà dưỡng
bệnh cho tốt đừng chạy ra ngoài chứ!
A Diêu tức giận đến mức ngực cảm thấy khó chịu, mở vòi hoa sen mà
không chút suy nghĩ. Làn nước lạnh băng “ào ào” phun ra, Tiểu Hi sợ hãi
kêu to, “Sao lại thế này?!”
Tiểu Hi hoảng loạn tắt vòi hoa sen, nhưng không đến một giây vòi hoa
sen lại tự động mở ra.
“A ——” Tiểu Hi hoảng sợ thét chói tai chạy ra khỏi phòng tắm. Cô ta
vọt tới tầng một, chạy thẳng đến cửa lớn, nhưng mặc kệ cô ta quay tay nắm
cửa như thế nào, cánh cửa cũng không chuyển động.
“Rốt cuộc làm sao vậy!” Sắc mặt Tiểu Hi trắng bệch, hai tay liều
mạng tóm lấy tay cầm, nhưng cánh cửa vẫn không hề phản ứng.
“Rẹt rẹt”, TV chợt xẹt qua một tia trắng, sau đó tự động mở ra. Tiếng
nói chuyện vang lên đột ngột khiến Tiểu Hi sợ tới mức ngồi phịch xuống
đất.
Đèn điện trên đỉnh đầu đột nhiên lóe lên, lúc sáng lúc tối, còn mang
theo tiếng điện xẹt qua. Cửa sổ cũng kêu kẽo cà kẽo kẹt, không ngừng đóng
đóng mở mở.