“Mạc Trăn mua vài thứ trên mạng đưa đến nhà tôi, cô qua đó lấy đi.”
Bên kia Đường Cường có tiếng ồn ào kèm theo tiếng còi xe ô tô, “Tôi đang
trên đường đến công ty, đồ để ở chỗ bảo an dưới tầng, cô báo tên cùng số
điện thoại của tôi là được.”
“Vâng.” Tiểu Hi đáp ứng, lúc buông di động xuống còn nghe thấy
Đường Cường làu bàu oán giận Mạc Trăn lại mua một đống thực phẩm rác
rưởi.
Tiểu Hi nhìn Mạc Trăn còn đang đóng phim, nói với người người phụ
trách một tiếng rồi mở xe bảo mẫu ra lái đi. A Diêu do dự một chút liền đi
theo Tiểu Hi.
Mạc Trăn liếc mắt nhìn bóng dáng A Diêu bay ra ngoài, đạo diễn Thôi
liền hô một tiếng cắt, “Mạc thiên vương, ánh mắt không đúng.”
Mạc Trăn: “……”
Đạo diễn Thôi mười năm như một mắt vẫn tinh như cờ hó. (Tác giả:
“Tôi rõ ràng đã viết là mắt sáng như đuốc mà, sao cô dám!!!” - TA: ”Vì tôi
thích, lêu lêu “)
Tiểu Hi lái xe chạy đến chung cư nơi Đường Cường ở, lấy đồ chỗ bảo
an rồi quay về nhà Mạc Trăn.
Có vài gói bưu phẩm, nhưng nhìn trên bao bì thì tất cả đều là đồ ăn.
Tiểu Hi mở gói đồ, lấy vật giống nhau bên trong ra. Khi thấy đó là hơn
mười chiếc bánh pudding hoa quả thì nở một nụ cười thần kinh, “Thì ra
Mạc Trăn thật sự thích ăn pudding hoa quả, a ha ha ha ha ha.”
A Diêu bị cô ta cười đến sởn tóc gáy, Tiểu Hi chính xác là có vấn đề!
Tiểu Hi lấy di động hướng về phía bánh pudding chụp vài tấm, sau đó
dùng điện thoại lên diễn đàn Hải Giác.