buổi trưa ở studio ăn cơm hộp, hai bữa cơm còn lại đều là Tiểu Hi làm.
A Diêu đã thấy món ăn mà Tiểu Hi làm, cái mùi thơm và hương vị kia
quả thực vô cùng xứng với danh hiệu đầu bếp thiên tài. Tiểu Hi rất thông
minh, cũng rất cần cù chiu khó, nhất là khi Mạc thiên vương thỉnh thoảng
bạo phát vẫn nhẫn nhục chịu đựng như thường, hoàn toàn không oán giận.
Đường Cường vô cùng hài lòng, xem ra Tiểu Hi có hi vọng ở bên cạnh
Mạc thiên vương hơn một tháng, đạt được kỉ lục cao trong những năm gần
đây.
Nhưng A Diêu cứ cảm thấy Tiểu Hi có chỗ kỳ quái, nhưng hỏi cô kỳ
quái chỗ nào, cô lại không nói được. Trừ bỏ ánh mắt đôi lúc nhìn về phía
Mạc Trăn quá mức nhiệt tình, những cái khác có thể nói là không thể bắt
bẻ.
Đúng rồi, chính là ánh mắt. Người khác có khả năng không chú ý tới,
nhưng A Diêu là quỷ, cô luôn có thể nhìn thấy những thứ mà người khác
không thấy.
Tiểu Hi lơ đãng toát ra ánh mắt ấy làm A Diêu cảm thấy khó chịu.
< Thượng Đế Cấm Khu 3 > dần đi vào quỹ đạo, Mạc Trăn gần đây
càng ngày càng bận rộn hơn, thời gian kết thúc công việc cũng càng ngày
càng muộn. Tiểu Hi mỗi ngày đều rời khỏi studio trước hai giờ để đến nhà
Mạc Trăn làm cơm tối, chờ Mạc Trăn trở về thì trả chìa khóa lại cho anh.
Trong thời gian Mạc Trăn quay phim ở studio, A Diêu đều ở bên cạnh
Tiểu Hi. Mấy ngày nay Đường Cường không đến studio, có thể thấy anh ta
rất yên tâm về Tiểu Hi.
Tiếng chuông điện thoại từ bên cạnh truyền đến, Tiểu Hi chạy tới cầm
lấy di động, là Đường Cường gọi tới, “Đường Đổng, có chuyện gì không?”