Mạc Trăn cúi đầu nhìn tờ báo, nhận lấy, “Cứ để đó đi, khi nào về tôi sẽ
xem.”
Đường Cường đặt tờ báo xuống, lại hỏi: “Cậu cảm thấy Tiểu Hi thế
nào?”
“Cứ như vậy đã, tôi mới gặp qua cô ta một lần, còn chưa nhìn ra cái gì
cả.” Bản tin buổi sáng phát xong, Mạc Trăn tắt TV rồi cầm lấy kịch bản bắt
đầu đọc.
Đường Cường kêu lên một tiếng, lại từ trong xe moi ra một đống đồ
ăn, “Ăn sáng không?”
A Diêu: “……”
Đường Cường này có biệt danh Doraemon hả?
Mạc Trăn hiển nhiên đã sớm tập thành thói quen, anh nhìn chằm chằm
vào kịch bản và lắc lắc đầu, “Tôi ăn rồi.”
Đường Cường ngạc nhiên nhướng mày, “Hôm nay có gió lớn nha,
Mạc thiên vương thế mà cần mẫn nấu cơm cho mình?”
Mạc Trăn: “……”
“Là tôi làm, tôi làm!” A Diêu ngồi xổm bên người Đường Cường,
điên cuồng chỉ vào mình.
Đường Cường tất nhiên không nhìn thấy cô, chỉ có Mạc Trăn nhân lúc
Đường Cường không chú ý mà cảnh cáo nhìn cô một cái.
A Diêu méo miệng, yên lặng bay ra phía sau.
Mấy ngày kế tiếp A Diêu vẫn đi theo Mạc Trăn tới studio, Tiểu Hi mỗi
ngày đều đúng giờ mang ba bữa sáng trưa chiều cho Mạc Trăn, ngoại trừ