Hướng Vân Trạch ha ha cười, bình tĩnh chuyển màn hình tới phía học
sinh, dùng chuột bôi đen một đoạn văn: "Em xem này, vậy mà cô ấy lại nói
vận tốc tức thời của hai quả cầu ở cuối chuyển động bằng nhau, thật là
không thể nhẫn."
Học sinh cúi đầu nhìn máy tính, tán đồng nói: "Quả thật không thể
nhẫn! Mặt cong ma sát sinh công của quả cầu thứ hai phải dùng tích phân
và vi phân để tính, hơn nữa tiếp điểm phẳng và tiếp điểm đột biến ảnh
hưởng tới tốc độ cô ấy cũng không suy xét vào." (xin thứ lỗi cho mị, mị chả
hiểu tác giả đang viết cái quần què gì nữa QAQ.)
"Không sai." Hướng Vân Trạch hài lòng gật đầu, "Không thể tưởng
tượng nhất chính là, tác giả này lại lấy di chuyển vị trí để tính công của lực
ma sát, chắc vật lý trung học cũng không qua kiểm tra mất, xem ra thầy
phải nói chuyện với cô ấy mới được."
Học sinh ngước đầu lên sùng bái nhìn anh, thật không ngờ giáo sư
Hướng không chỉ truyền dạy kiến thức cho bọn họ ở trên lớp, còn không
quên dành thời gian sau giờ làm việc dạy cây bút mạng! Đây là cỡ nào yêu
nghề kính nghiệp chứ!
Học sinh càng cảm thấy kính nể anh hơn.
Hướng Vân Trạch thừa dịp lực chú ý của cậu ta đều tập trung lên
người mình, lại ném một quả nước sâu ngư lôi.
Trần Thanh Dương có một độc giả thổ hào thân ái, tên là Đập Ngươi
Máu Đầy Mặt. Từ khi Phổ Giang bắt đầu có phiếu Bá vương, cô nàng vẫn
chiếm cứ vị trí đầu bảng xếp hạng bá vương của Nước Nấu Chanh. Vị Đập
Ngươi Máu Đầy Mặt này không chỉ rất chịu đập phiếu bá vương, mà còn
đập rất có kế hoạch. Trần Thanh Dương viết truyện năm năm, truyện dài
truyện ngắn cộng lại có hơn mười quyển, bên cạnh mỗi một quyển cô nàng
đều xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng bá vương.