Trần Thanh Dương còn đang khổ não, bạn đọc Hoa Ban này lại để cho
cô một bình luận dưới chương thứ nhất. Khác với bình luận rải hoa trước,
đây là một lời bình dài hai ngàn chữ, mỗi một chữ đều cùng cô tham khảo...
kiến thức vật lý không hợp lý trong truyện của cô.
Hiển nhiên đối phương là chuyên gia trong phương diện này, mình
viết những thủ pháp gây án nhìn như rất dọa người trong mắt cậu ta đã
không thể dùng từ buồn cười ngây thơ để hình dung, quả thật là ý nghĩ hão
huyền. Trần Thanh Dương đối với cái định lí dài loằng ngoằng kia, loại hạt
nhân này loại hạt nhân kia chỉ muốn đi tìm chết.
Không biết cô ghét nhất là vật lý sao! ! ! !
Đừng tưởng rằng hai phút trước cậu ném một quả nước sâu ngư lôi là
tôi sẽ cảm kích cậu!
Ý, từ từ, tại sao đột nhiên hình như cô biết cái người tên Hoa Ban này
là ai? Cô nhớ hôm lễ tình nhân, cô từng ở trong khách sạn gọi Hướng Vân
Trạch là Hoa Ban, hơn nữa anh còn là tiến sĩ vật lý...
Mẹ ơi, sẽ không kinh thiên như vậy đi! Một tiến sĩ vật lý chạy tới đọc
truyện ngôn tình của cô, còn ném cho cô hai trăm linh ba phiếu bá vương!
A không đúng, anh ta lại ném một quả nước sâu ngư lôi tới! Ba trăm linh
ba phiếu!
... Anh ta nghĩ lấy cách này để nói xin lỗi cô sao? Ha ha, muốn dùng
tiền lấy lòng cô... ngần ấy đâu có đủ!
Lúc Hướng Vân Trạch đang chuẩn bị vứt thêm một quả nước sâu ngư
lôi nữa, học sinh ở đằng sau lưng anh gọi anh một tiếng: "Giáo sư, thầy
đang lên mạng Phổ Giang đọc tiểu thuyết? !"
Vẻ kinh hoàng trong giọng nói cứ như là vừa tỉnh dậy phát hiện đột
nhiên mình chuyển giới vậy.