Trần Thanh Dương là lão tác giả trên mạng Phổ Giang, các dạng gió
tanh mưa máu gì chưa từng thấy qua? Chuyện này liếc một cái cũng biết là
có người ở sau lưng bôi nhọ cô.
Bình thường bị bôi nhọ chỉ có hai nguyên nhân, một là ngăn chặn
người khác nói, hai là có người đỏ mắt.
Mà chuyện này, rõ ràng cho thấy là có người đỏ mắt nhìn cô không
vừa mắt. Cô lăn lộn ở Phổ Giang nhiều năm như vậy, làm quen được không
ít bạn tốt, cũng kết không ít thù, tỷ như Cúc Hoa Đầy Đất đại đại lần trước,
hai người các cô chính là loại quan hệ nhìn nhau đã thấy ngứa mắt.
Trần Thanh Dương có thể lăn lộn làm mod ở diễn đàn Hải Giác, sức
chiến đấu tuyệt đối là dũng mãnh. Rất nhanh cô đã tra ra được địa chỉ IP
của người đăng, lại so sánh với địa chỉ IP của mấy người bị hiềm nghi, quả
nhiên phát hiện người này là một người bạn của Cúc Hoa đại đại.
Trần Thanh Dương cảm thấy Cúc Hoa đại đại không những chỉ số EQ
không dùng được, đến cả chỉ số IQ cũng không dùng được nốt. Chọn thời
điểm này bôi nhọ cô, không phải là đang tuyên truyền miễn phí giúp cô
sao? Thực ra Cúc Hoa đại đại thầm mến cô có phải không?
Chẳng qua nếu đã biết hung thủ là ai, việc tiếp theo thì dễ làm rồi. Vết
nhơ trên người Cúc Hoa đại đại tuyệt đối nhiều hơn so với cô.
Cô cùng với mấy người bạn đem tất cả các topic trước kia đen Cúc
Hoa đại đại trên diễn đàn lên đầu trang, toàn bộ trang đầu gần như bị topic
treo đầu tường chiếm hết, cảnh tượng thật là nguy nga. Cô lại soạn một
Weibo thiệt dài, tẩy trắng mình một lần, còn tiến hành minh trào ám
phúng* Cúc Hoa đại đại dài đến một ngàn chữ, cuối cùng còn tag rất nhiều
tác giả nổi tiếng có quan hệ tốt với mình.
*Minh trào ám phúng: ngoài mặt thì cười trong lòng lại âm thầm
khinh bỉ.