Nghĩ thôi đã kích động rồi!
Để nghênh đón một cuộc diễm ngộ ngày mai, hôm nay Trần Thanh
Dương đặc biệt trở về khách sạn từ sớm, đắp cho mình một cái mặt nạ bùn,
sau khi rửa mặt sạch sẽ trắng nõn, vui sướng hò hét nhảy nhót lên giường
ngủ dưỡng nhan.
Vì muốn xem mặt trời mọc, đúng 4 giờ đồng hồ báo thức đã vang lên,
Trần Thanh Dương mặc áo kẻ caro hình thoi, khoác lên áo âu phục nhỏ
màu vàng nghệ, còn phối với một cái quần short kẻ caro màu xám tro đã
chuẩn bị từ sớm, cô nhìn mình trong gương, thật là per... Á từ từ, cô lại lục
lọi trong vali, lấy cái mũ cói kiểu Anh mà mình thích nhất ra, đội lên đầu,
ừ, thật là perfect!
Đẩy đẩy cái kính gọng đen trên mặt, Trần Thanh Dương nhảy chân
sáo đi ra ngoài, diễm ngộ a, tôi tới đây!
Phi công điều khiển khinh khí cầu là một cậu bé ngoại quốc rất đẹp
trai, mặc áo ba lỗ, để lộ ra cơ bắp căng đầy. Trần Thanh Dương tự động dán
lên, cậu ta đang đốt lửa làm nóng cho khinh khí cầu, xung quanh đã có
không ít khách nữ bao quanh. Trần Thanh Dương móc điện thoại len lén
chụp cậu ta một tấm, bỗng nghe thấy phía sau truyền tới một giọng nói ngả
ngớn còn mang theo chút ý cười: "Trùng hợp như vậy?"
Tay Trần Thanh Dương đang giơ điện thoại cứng lại một chút, cô xoay
đầu, thì thấy Hướng Vân Trạch mặc âu phục giày da.
...
Này mẹ nó, cũng thật trùng hợp.
"Sao anh ở đây?" Trần Thanh Dương ngước đầu lên lườm anh, Hướng
công tử này ăn mặc lên một chút thật đúng là mặt người dạ thú, rất có sức
mê hoặc những cô bé chưa hiểu sự đời.