Hướng Vân Trạch vẫn đứng bên cạnh Trần Thanh Dương, du khách
xung quanh đều phấn khích vừa chuyện trò, vừa chụp ảnh, chỉ có Trần
Thanh Dương một thân một mình đứng cạnh giỏ cũng không nhúc nhích.
Hướng Vân Trạch cảm thấy, lúc này anh phải nên nói gì đó để làm cho bầu
không khí thêm sống động.
Vì vậy anh mở miệng: "Em có biết nguyên lý để khinh khí cầu bay lên
không?"
Trần Thanh Dương: "..."
"Không khí sau khi bị đun nóng sẽ nở ra, mật độ giảm đi, trọng lực
nhỏ lại sức nổi..."
Trần Thanh Dương ngắt lời anh: "Anh còn nói nữa tôi sẽ nhảy xuống
đấy."
Hướng Vân Trạch: "..."
Trầm mặc một hồi, phía sau lưng có một giọng nữ thẹn thùng e lệ theo
làn gió hơi lạnh thổi tới: "Xin lỗi, có thể giúp bọn em chụp một tấm ảnh
không ạ?"
Đây là nói với Hướng Vân Trạch, nhưng Trần Thanh Dương cùng anh
đều quay đầu lại. A, không chỉ có giọng nói thẹn thùng e lệ, mà cả người
cũng thẹn thùng e lệ. Trần Thanh Dương nhìn theo hướng cô bé chỉ, chỗ đó
còn có hai cô gái trẻ tuổi nữa đang đứng, nhìn giống như sinh viên, cũng
đều thẹn thùng e lệ nhìn Hướng Vân Trạch.
Ặc, vậy nên mới nói thiếu nữ ngu ngốc khắp nơi đều có, bình thường
rảnh rang không có việc gì thì xem sách chuyên ngành nhiều vào, đừng có
xem truyện tổng giám đốc có được không?
Trần Thanh Dương rầu thay cha mẹ của các cô.