Hướng Vân Trạch gật đầu, nhận lấy camera trong tay cô bé ấy. Bên
kia nữ sinh đó nhỏ giọng hoan hô một tiếng, Hướng Vân Trạch đi tới, giúp
ba nữ sinh chụp ảnh.
Trần Thanh Dương bĩu môi ngắm mặt trời mọc bên phía chân trời,
cũng nhấc camera đeo trên cổ lên chụp ảnh. Bỗng nhiên có ánh đèn flash
lóe lên, còn có tiếng tách tách yếu ớt. Cô quay đầu lại, Hướng Vân Trạch
giơ giơ máy ảnh cầm trong tay mỉm cười với cô.
Trần Thanh Dương nhíu nhíu mày, nhìn qua có chút bất mãn: "Anh
dùng máy ảnh người khác chụp tôi, thế trả ảnh cho tôi thế nào?"
Hướng Vân Trạch cười tươi roi rói, nói: "Không có việc gì, bọn tôi
vừa trao đổi địa chỉ mail xong."
Trần Thanh Dương: "..."
Mợ nó, quả nhiên là playboy! Mặt người dạ thú!
Hướng Vân Trạch giúp bọn họ chụp xong, lại trở về bên người Trần
Thanh Dương. Trần Thanh Dương ghét bỏ liếc anh một cái, hỏi: "Ở trường
anh cũng chung đụng với nữ sinh như vậy?"
Hướng Vân Trạch nghiêm túc suy nghĩ một lúc: "Quả thật có không ít
nữ sinh tới học lớp tôi, giờ học của tôi có tỉ số lên lớp cao nhất trong tất cả
các thầy giáo đó."
Trần Thanh Dương: "..."
Mẹ cái đồ bại hoại có văn hóa! Quả thực là sỉ nhục ngành giáo dục!
Bay trên trời một vòng, khinh khí cầu hạ xuống mặt đất, nhận bằng
chứng nhận uống champagne, Trần Thanh Dương định bụng cùng Hướng