biết tặng cậu bom, chứ bạn trai mình còn chẳng biết bút danh của mình là
gì nữa là!"
Hài lòng thấy vẻ mặt táo bón của Cúc Hoa đại đại, khẩu vị của Trần
Thanh Dương tốt vô cùng.
Đại hội tác giả còn chưa kết thúc, ảnh của các tác giả đã truyền lên
Weibo. Ảnh Trần Thanh Dương lúc lên bục lãnh thưởng cũng bị đăng lên,
các độc giả thấy được, rối rít để lại tin nhắn trên Weibo của cô: "Cầu gả cho
Chanh nữ thần!"
Lòng hư vinh của Trần Thanh Dương được lấp đầy, cuối cùng thì
chiếc váy bốn con số này cũng phát huy được giá trị của nó rồi QAQ.
Có thể nói ván này Trần Thanh Dương thắng toàn tập, nhất là khi
Hướng Vân Trạch tới đón cô, cô có cảm giác như mình chính là công chúa
a ha ha ha!
"Vui đến thế cơ à?" Hướng Vân Trạch liếc người bên cạnh không
ngừng cười ngu, khóe môi cũng không kìm được nhiễm chút ý cười.
"Tất nhiên rồi! Anh không thấy vẻ mặt của Cúc Hoa đại đại ngày hôm
nay đâu, đến cả biến đổi sắc mặt trong xuyên kịch cũng không xuất sắc
được như vậy ấy chứ!" Dứt lời, Trần Thanh Dương lại có chút ưu thương,
"Tôi cảm thấy khi trở về có thể cô ta sẽ chia tay bạn trai mất."
Ưu thương hai giây, sau đó lại cười điên khùng.
Hướng Vân Trạch: "..."
Cuộc chiến giữa những người phụ nữ anh không tài nào hiểu nổi.
Trần Thanh Dương hớn hở đăng nhập Weibo, sau đó cô nhìn thấy
——