nguy hiểm gấp trăm lần so với lúc không cười, tất cả các loại ý nghĩ đều
vụt qua.
Nhanh chóng phân tích tình hình, A Diêu cảm thấy chủ động nhận lỗi
mới là kế sách tốt nhất, “Mạc tiên sinh thân mến, về chuyện diễn đàn tôi có
thể giải thích.”
“Không, cô không cần phải giải thích với tôi, dù sao tôi cũng là tên
ngạo mạn lại vô lễ, một thằng bụng dạ hẹp hòi lại tính toán chi li.”
A Diêu: “……”
Vậy mà còn nói anh không bụng dạ hẹp hòi lại tính toán chi?
“Mạc tiên sinh, thực sự đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, chủ yếu
bởi vì... máy tính của anh không cài mật khẩu.”
Mạc Trăn: “……”
Cho nên, đây là lỗi của anh phải không!
“Vụt” đứng lên từ trên sofa, Mạc Trăn mở máy tính, ngón tay bay
nhanh trên bàn phím, một cái mật khẩu mới nóng hổi ra lò.
A Diêu nỗ lực ngó lên màn hình, nhưng vẫn không thể thấy rõ mật
khẩu là gì. Trườn mặt đến trước mặt anh, cô cười tủm tỉm nói: “Tôi chỉ nói
đùa thui, anh lại thực sự cài mật khẩu thế hả? Mật khẩu có phải là sinh nhật
anh, đúng không ha?”
Mạc Trăn khép máy tính lại, quay đầu mỉm cười nói: “Không, là số đo
ba vòng của tôi.”
A Diêu: “……”