Ánh mắt cô lướt qua lướt lại trên người Mạc Trăn, sau đó cười ha ha
hai tiếng, “Anh đang ám chỉ tôi đo kích cỡ của anh hửm?”
Mạc Trăn: “……”
Thế qué nào lại có con quỷ không biết xẩu hổ thế hả!
Lấy một quả chanh trong tủ lạnh, Mạc Trăn coi nó là A Diêu đặt lên
thớt ‘băm’ làm hai nửa. A Diêu nghe một tiếng “phập”, bả vai theo đó cũng
run lên.
Thấy Mạc Trăn cầm chanh lên ăn, A Diêu nhăn mày lại vọt tới, “Đã
nói hôm nay anh không thể ăn đồ lạnh mà!”
Mặc kệ A Diêu ngăn cản, Mạc Trăn hung hăng cắn một miếng chanh,
cái lạnh mãnh liệt kích thích khiến tức giận trong lòng anh tiêu tán không
ít, “Lần sau cô còn dám nói liên thuyên chuyện của tôi lên mạng, tôi sẽ tìm
đạo sĩ tới bắt cô!”
A Diêu ngẩn người, tốt bụng nhắc nhở: “Những đạo sĩ đó hầu hết đều
là kẻ bịp bợm, chẳng lẽ anh cũng tin hả?”
“Không cần cô phải bận tâm, tôi biết một người đáng tin cậy.” Hai ba
miếng đã gặm xong chanh, thuận tay vứt vỏ vào thùng rác. Đầu năm nay,
ngay cả quỷ còn lên mạng, hay mình cũng thả lỏng mà chơi đùa một phen?
Hung ác lườm A Diêu, Mạc Trăn lấy điện thoại ra, mở cửa tủ lạnh,
hướng về phía đồ ăn vặt chất đống đầy ứ bên trong chụp mấy tấm.
A Diêu nhìn hành động của Mạc Trăn, mặc dù không hiểu nhưng lực
chú ý của cô đã đặt lên một vấn đề khác, “Anh thực sự có quen đạo sĩ?”
Mạc Trăn nhìn A Diêu cười lạnh hai tiếng, “Đã biết sợ rồi?”