Tay Mạc Trăn đang nhập mật khẩu QQ dừng một chút, anh mím môi
sau đó xoay đầu nói với cô: “Không phải tất cả hồn ma nào tôi đều có thể
nhìn thấy.”
“Hả?” A Diêu nghiêng đầu nhìn Mạc Trăn, dường như có chút không
rõ ý tứ trong lời nói của anh.
Mạc Trăn đưa mắt đi, xóa mật khẩu đang viết dở nhập lại lần nữa,
“Tôi chỉ có thể nhìn thấy hồn của những người chết yểu.”Lúc năm tuổi,
Mạc Trăn lần đầu tiên nhìn thấy hồn ma, nhưng đó không phải là người, mà
là hồn của một con mèo nhỏ. Mèo con trông rất gầy, có vẻ là mèo đi lạc,
trên bụng khô quắt có một vết thương dữ tợn.
Là bị chó hoang cắn.
Mèo con chỉ kêu meo meo trước cửa Mạc Trăn liên tiếp ba ngày, anh
cũng sốt cao ba ngày. Chờ cho đến khi anh hạ sốt thì mèo con đã biến mất,
nhưng từ đó trở đi anh thường xuyên nhìn thấy cô hồn dã quỷ (những hồn
ma, quỷ lang thang cô độc không có nơi trú ngụ). Cũng may là bọn họ
không ác ý gì, chỉ khóc lóc muốn Mạc Trăn báo thù cho mình.
Mới đầu Mạc Trăn rất khiếp đảm và sợ hãi. Nhưng anh dần dần phát
hiện, những con quỷ đều biến mất theo thời gian mà không biết vì nguyên
nhân gì.
Vì thế Mạc Trăn học được cách bình tĩnh, bình tĩnh chờ họ tự biến
mất.
Chuyện này anh chưa từng nhắc tới với người trong nhà, bởi vì anh
biết có nói cũng không ai tin.
Tình trạng này kéo dài cho đến kỳ nghỉ hè năm hai tiểu học (tương tự
lớp 7 ở VN).