“Dạ, em rất hay lạc đường.” Vẻ mặt Tiểu Điềm Điềm nhõng nhẽo, pha
lẫn một chút ngượng ngịu.
“Ừ, cũng được.” Văn Sơ chìa tay, “Đưa di động cho tôi.”
Tiểu Điềm Điềm dùng tốc độ ánh sáng đưa di động cho hắn.
Văn Sơ ấn một dãy số, lưu vào rồi trả lại cho cô “Đây là số, có việc thì
gọi, mọi chuyện sẽ được thu xếp.”
“Cám ơn anh......” Tiểu Điềm Điềm vui mừng đến muốn nhảy cẫng. Ai
nói Văn Sơ khoa Mỹ thuật rất khó tiếp cận làm quen? Ai nói hắn ít khi gần
gũi với con gái, thậm chí còn bị gọi là sư thầy? Nhanh như vậy đã cho số
điện thoại, tuyệt vời!
“Học tốt nhé.” Văn Sơ lịch sự chào, thong dong bỏ đi.
Hai mắt Tiểu Điềm Điềm bắn tim tung tóe, nhìn theo bóng Văn Sơ,
trong lòng hết sức kích động...... Cô giơ điện thoại nhìn vào màn hình, số
của soái ca nhất định cũng rất đẹp......
110???
Dãy số mà Văn Sơ đưa vào?
Quả thực, đây là dãy số « có việc thì gọi, mọi chuyện sẽ được thu xếp
» ......
Dĩ nhiên, tâm lý của Tiểu Điềm Điềm đang trên mây rơi thẳng xuống
vực thế nào Văn Sơ cơ bản là không thèm để ý, hắn quay về ngồi với Lỗ
Như Hoa, tò mò nhìn vào laptop. Không biết là “giao dịch lớn” nào mà có
thể làm cho Lỗ Như Hoa tập trung tinh thần cỡ đó.
Trên màn hình laptop không mở trang web bán hàng, mà là diễn đàn
nội bộ của trường.