“Tôi đến từ Sao hỏa” : Biết Văn Sơ khoa Mỹ thuật không? Hắn là
quang côn!
Quang côn : Chỉ những người đàn ông độc thân ế vợ, từ này còn có
nghĩa là người tri thức, thông minh gần nghĩa với cụm từ Văn Sơ
Văn Sơ trợn mắt há mồm, không ngờ tên của mình hóa ra còn có sắc
thái như vậy...... Quang côn...... Trong lòng hắn cháy lên một ngọn lửa,
không biết có phải gọi là ‘thẹn quá hóa giận’ không.
Người qua đường B [cảm khái]: Ai, điều kiện của hắn rất được, rất
đẹp trai, tiếc là mắt cao quá đầu, hoa vương quá, may ra chỉ hoa khôi giảng
đường mới xứng.
“Không vứt bỏ, không buông tay”: Ai nói hắn là hoa vương, khoa mỹ
thuật còn một người đẹp hơn, tên Lỗ Tự Ngọc! Lỗ Tự Ngọc mới là hoa
vương!
Văn Sơ nghẹn họng, nhìn trân trối, quên bẵng ‘thẹn quá hóa giận’,
nhưng da đầu bắt đầu run lên.
“Tôi yêu bong bóng” chuyển đề tài: Mặc kệ hoa vương là ai, tôi chỉ
muốn biết mặc đồ gì dự tiệc cho đẹp !
Quần chúng vây xem [hứng thú]: Đúng vậy, mặc đồ gì mới đẹp ?
Tới rồi!
Lỗ Như Hoa hưng phấn giật cùi chỏ xuống bàn, ngửa mặt lên cười
không ra tiếng, lập tức gõ chữ: Ha ha, tôi mua một bộ lễ phục, chắc chắn
soái ca sẽ thích, bởi vì tôi có nội gián, ha ha...
Quần chúng vây xem: Thật không? Nội gián ở đâu?