Lỗ Như Hoa: Biết Lỗ Như Hoa không? Em trai cô ấy là Lỗ Tự Ngọc,
ở cùng phòng với Văn Sơ, cô ấy mắt thấy tai nghe bọn họ nói rõ ràng, biết
chắc loại lễ phục nào được nhóm soái ca yêu thích, tôi mua đồ của cô ấy!
Quần chúng vây xem: Thật không, mắc không? Giá bao nhiêu?
Lỗ Như Hoa: Không mắc đâu!
Quần chúng vây xem: Tôi cũng muốn mua!
Lỗ Như Hoa tiếp tục sắm vai “Tôi đến từ Sao hỏa”, “Tôi yêu bong
bóng”, “Không vứt bỏ, không buông tay” cho cả ba nhân vật này lên tục lên
« võ đài » kích động mọi người đi tìm Lỗ Như Hoa mua lễ phục! Sau đó,
lợi dụng thời cơ, tự PR cho mình, tuyên truyền Lỗ Như Hoa đồng chí có
danh dự thế nào, nguồn cung cấp phong phú ra sao...
Chưa đến một giờ, tờ thiệp hồng phấn bắt đầu mãnh liệt sinh sản, tràn
ngập các diễn đàn khác, cùng lúc đó, di động của Lỗ Như Hoa bắt đầu
rung......
“Chừng nào mới nhận điện thoại?” Bây giờ Văn Sơ đã bình tâm lại,
liếc về di động của Lỗ Như Hoa. Trên màn hình hiện ra một dãy số xa lạ.
Ánh mắt Lỗ Như Hoa như nhìn một tên ngốc: “Đây là thư viện, làm
sao tôi có thể ở trong này nhận điện thoại? Đạo đức nghề nghiệp để đâu!”
Văn Sơ hết biết nói gì!
Một hồi sau mới đủ sức phẫn nộ bình luận: “Đã gặp nhiều người mặt
dày, nhưng chưa thấy ai mặt dày như cô.”
“Suỵt......” Nam sinh mang kính lần thứ năm quay đầu ra dấu im lặng.
Văn Sơ híp mắt nhìn, mắt kính cũng trừng trừng nhìn lại.