tè, bên trên là một khung tròn giông giống đám mây, bên trong đám mây có
một chữ : “Suỵt!”.
Lỗ Như Hoa cuối cùng đã rõ, trong lòng ai oán: Càng đẹp trai càng
độc ác!
Ra khỏi thư viện, Văn Sơ bất mãn quay đầu: Lỗ Như Hoa chầm chậm
đi sau, cố ý đứng cách hắn mấy bước.
“Làm gì mà ngơ ngác vậy? Lại đây !”
“Anh trai à, tôi mà đứng gần anh thêm một chút, một nửa nữ sinh
trường này không thèm mua đồ của tôi nữa!” Lỗ Như Hoa liếc trái liếc
phải, xác định không có người theo dõi, mới nhỏ giọng oán giận .
“Lỗ Như Hoa!” Văn Sơ máu nóng bốc lên, không để ý gì xung quanh
lập tức kéo tay Lỗ Như Hoa, mở miệng định nói, dường như lại không biết
phải nói gì.
Cô đã sai lầm sao? Cô sai lầm cái gì ? Cô chỉ muốn giữ khoảng cách
mà thôi, chỉ muốn bán được hàng mà thôi, chỉ không muốn phát sinh những
chuyện không vui mà thôi. Đúng vậy, những gì cô làm bây giờ hoàn toàn
không sai.
Nhưng nếu hoàn toàn không sai, tại sao khi cô làm vậy, lại làm cho
Văn Sơ cảm thấy...... Hắn không cách nào hình dung được sự bất đắc dĩ
thình lình ập đến có ý nghĩa gì, thậm chí hắn còn phẫn nộ: Định rời xa tôi
sao? Không cho phép!
*****
Trong lúc việc buôn bán lễ phục đêm Noel của Lỗ Như Hoa hừng hực
khí thế cũng là lúc khoa kiến trúc họp hai lớp lại. Buổi tiệc đêm Noel có
một tiết mục của khoa kiến trúc, hội sinh viên còn yêu cầu tiết mục này