“Cùng Tiếu Thanh đại diện khoa kiến trúc trình diễn tiết mục văn nghệ
đêm Noel, tiết mục nhất định phải có nội hàm!”
Lỗ Như Hoa rơi lệ: “Anh trai à, nội hàm là gì?”
“Thể hiện tình cảm mãnh liệt gọi là nội hàm! Phải đập đổ quan niệm
ngu ngốc khoa kiến trúc là đồ ngớ ngẩn chỉ biết tính toán; phải hết sức
mãnh liệt, nhiệt huyết tràn trề!”
Lỗ Như Hoa đề xuất : “Em và Tiếu Thanh đến sân thể dục chạy tám
trăm mét có tính là nhiệt huyết tràn trề không?”
“Trần truồng thì được! Lý Hàm Trúc dứt khoát.
Lỗ Như Hoa hết chỗ nói......
******
Liên tục hai buổi tối, Văn Sơ “đi dạo” đến thư viện mà tuyệt nhiên
không thấy Lỗ Như Hoa. Hắn chán muốn chết mang laptop về ký túc xá,
Cá voi và Phó Tâm Thành ra ngoài, Lỗ Tự Ngọc như bình thường ngồi vẽ.
Chỉ cần có thời gian, Lỗ Tự Ngọc sẽ lập tức cầm ngay bút vẽ. Đối với
điều này, trong lòng Văn Sơ không cho là đúng, hắn vẫn cảm thấy cảm giác
nghệ thuật trời cho quan trọng hơn chăm chỉ luyện bút.
Văn Sơ lơ đãng lật tập tranh nhưng không nhập tâm vào được, cảm
giác như mình quên làm chuyện gì đó, trong lòng luôn thấp thỏm. Nhưng
quên làm chuyện gì? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến diễn đàn mà Lỗ Như Hoa
lập ra đêm trước, không biết hôm nay thế nào, không biết cô bán được
nhiều không? Nghĩ là làm, Văn Sơ tò mò mở máy tính đăng nhập vào trang
web trường, không mấy tốn sức đã tìm thấy ngay bài của Lỗ Như Hoa.
Nhìn nhìn vài lần, hắn không kìm được nụ cười, có trời biết sau mấy nick