“Làm ơn mà!” Lỗ Như Hoa khẩn cầu, “Chỉ mặc một lần, được không?
Anh là bạch mã hoàng tử nổi tiếng trường S, có N nữ sinh xinh đẹp chờ đợi
được nhìn thấy tạo hình xuất chúng của anh đó, chỉ một lần thôi, tôi năn nỉ
đó!”
Văn Sơ nhún vai, “Nhờ người ta giúp đỡ thì phải có chi phí!”
“Vừa rồi đã nói sẽ giặt mùng mền, dọn vệ sinh phòng rồi mà.”
“Không đủ.” Văn Sơ cố ý lắc đầu.
“Anh ra giá đi!” Lỗ Như Hoa rất hào phóng.
“Làm người mẫu cho tôi một lần.” Văn Sơ nhanh chóng trả lời.
“Hơ, vì sao?” Lỗ Như Hoa ngạc nhiên.
“Vẽ tranh phải chú ý đến sự mới lạ, bộ dạng cô rất kỳ lạ, chắc lên
tranh được.”
“Bộ dạng...... Có sự mới lạ, đây là khen tôi phải không?” Lỗ Như Hoa
thấp thỏm.
“Ừ, là khen.” Văn Sơ khẳng định.
Lỗ Như Hoa rơi lệ, “Tôi mà hiểu được thì tôi bị khùng.”
Văn Sơ hài lòng mỉm cười. Hắn sẽ vẽ một bức chân dung cho Lỗ Như
Hoa, một bức tranh thật đẹp, đẹp hơn bức tranh mà Lỗ Tự Ngọc không chịu
vẽ.
Đừng hỏi tại sao hắn lại làm việc đó thay Lỗ Tự Ngọc, bởi vì bản thân
hắn cũng không biết.