Cởi áo khoác, cô ngồi lên ghế, nhìn ra cửa sổ, không phải cố ý tránh
hắn...... Chỉ là không muốn đối diện với ánh mắt của hắn.
Phòng vẽ tranh khôi phục sự im lặng. Văn Sơ mở giá vẽ, lấy cọ vẽ.
Bên trong phòng, ánh sáng hiền hòa, hơi âm u, vây quanh người Lỗ
Như Hoa, hắt thành một chiếc bóng dài bên cạnh.
Văn Sơ nhìn cô. Đây là lần đầu tiên vẽ Lỗ Như Hoa, có lẽ cũng là lần
cuối.
Đôi mắt cô rất to, nhưng luôn hơi nheo lại giống như đang cười, cũng
có lúc trợn tròn, như lần đầu tiên hắn gặp, ở phòng 205. Lúc ấy hắn không
mặc quần áo, mắt cô khi hắn xoay người quả thực tròn như hai viên bi. Văn
Sơ bất giác mỉm cười. Lỗ Như Hoa khi đó và bây giờ, hoàn toàn không có
điểm nào giống nhau.
Mũi cô nhỏ nhắn tinh tế, rất thẳng. Từ lúc nhìn cô ở nhà Văn Phỉ hắn
đã thấy. Đêm đó, vòi hoa sen bị hư, hắn cùng cô đứng dưới làn nước,
khoảng cách gần như vậy, hắn thấy chót mũi cô có một nốt tàn nhang nhỏ.
Đêm đó, hắn và cô lần đầu tiên hôn nhau.
Môi cô rất mềm mại, dịu dàng, sưng nhẹ sau khi hôn, hơi ướt át trong
ánh sáng màu. Cô không biết hôn, có thể nói là không biết gì cả. Hắn nhớ
rõ buổi tối Noel, hắn ép cô lên cánh cửa, vuốt ve từng chi tiết trên gương
mặt cô, bầu ngực tròn đầy đằng sau lớp áo. Không phải cố ý, nhưng ...... Đã
làm cho hắn hiểu bản thân hắn thích cô nhiều thế nào.
Hắn thích cô. Rất nhiều.
Văn Sơ không định giải thích gì thêm. Những lời giải thích, đối với
cây xương rồng gai góc như Lỗ Như Hoa hoàn toàn vô nghĩa. Hắn vứt bỏ
áo khoác của cô, ba lô của cô, thậm chí còn vứt bỏ cả món quà hắn tặng cô
và chiếc khăn quàng cổ.