Nhìn Lỗ Tự Ngọc đi sát qua người Văn Sơ và dừng lại, Lỗ Như Hoa
khẽ thở dài, câu nói “không còn nhiều thời gian” bám chặt trong đầu cô,
không cách nào xóa.
“Tôi đứng ở ngoài, nếu có giết người cậu cứ kêu cứu.” Lỗ Tự Ngọc vỗ
vai hắn, mỉm cười nói khẽ.
Chỉ là câu nói đùa, lại làm cho Văn Sơ càng thêm khẩn trương.
Suốt một tuần, Văn Sơ không có dũng khí đối mặt với Lỗ Như Hoa,
cũng không có dũng khí đối mặt với bản thân hắn.
Hắn nghĩ rằng hắn sẽ không xuống nước, không xúc động, không cay
nghiệt nữa. Nhưng sau những chuyện xảy ra, hắn phát hiện khi đối mặt với
cô, hắn đã bắt đầu lo được lo mất.
Hắn nhìn Lỗ Như Hoa, vẫn áo sơ mi rộng thùng thình, quần jean bạc
màu, ánh mắt bình thản.
Nếu đôi mắt cô không bình thản như vậy, có lẽ Văn Sơ sẽ tự tin hơn.
Nhưng đến giờ, bỗng nhiên hắn cảm thấy những gì hắn đã làm với cô đều
đã bị phơi bày, không thể nào che giấu, lời xin lỗi dường như nghẹn ngang
ở cổ.
“Văn Sơ, đã lâu không gặp.” Lỗ Như Hoa mở miệng.
Văn Sơ giật mình.
“Cám ơn anh giúp tôi tìm ra sự thật.” Cô mỉm cười.
Văn Sơ thà rằng lúc này cô xông lên đánh hắn, mắng hắn, hoặc khóc
lóc, có lẽ hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
“Tôi nghĩ...... anh muốn xin lỗi.” Lỗ Như Hoa bước đến gần hắn,
“Cũng không có gì quan trọng..... Nhưng những thứ anh ném đi, anh phải