“Anh ta không làm thế đâu.” Lỗ Như Hoa vỗ đầu cậu, chị em song
sinh mà cậu càng ngày càng cao, hai năm nữa thôi, muốn vỗ đầu cậu chắc
cô phải nhón chân lên.
“Chị làm sao mà biết là không?” Lỗ Tự Ngọc mỉm cười.
Lỗ Như Hoa do dự, cuối cùng cũng cười, “Sáng hôm sau cô gái đó có
đi tìm chị xin lỗi, tuy giọng điệu cũng chẳng giống thật lòng xin lỗi......
Nhưng Văn Sơ đúng là có dọa dẫm cô ta.”
Lỗ Như Hoa không khỏi nhớ lại vẻ tội nghiệp của cô khoa khôi khoa
múa, gương mặt cô ta lúc ấy có thể gọi là vô cùng thê lương, vừa thấy cô
thì gần như lập tức lao đến « khai nhận tội lỗi ». Cô ta thừa nhận những bức
ảnh kia là tác phẩm của cô ta, còn cố ý nêu tên quán Bar Lỗ Như Hoa đang
bán hàng để Văn Sơ nghe thấy.
Tất cả chỉ vì ghen tuông và không cam lòng. Hoa khôi không vui khi
thấy Lỗ Như Hoa và Văn Sơ ngày càng gần gũi, cho rằng cô mượn dịp cô
nhờ đưa thư tình “câu kéo” hắn. Chỉ có điều cô ta không lường trước được
hậu quả. Văn Sơ uy hiếp hoa khôi, nếu không đi xin lỗi công khai, hắn sẽ
có biện pháp khiến cho trường học đuổi học cô ta.
Nội quy trường S rất nghiêm, hoàn cảnh xuất thân của Văn Sơ quá
thần bí. Điều này làm hoa khôi không thể không tin, tin rồi thì sợ hãi, đành
đi tìm Lỗ Như Hoa.
Cô cũng không làm khó cô ta.
“Cô ta và chị đã nói chuyện rõ ràng, cũng xin lỗi rồi, bây giờ không có
chuyện gì.” Lỗ Như Hoa nói rất thoải mái.
“Vậy Văn Sơ đâu?” Lỗ Tự Ngọc chất vấn.