***
Một tuần sau.
“Chị hai, chị không định hòa giải với cậu ấy?” Lỗ Tự Ngọc quệt xong
nét cuối cùng trên vải vẽ, quay người hỏi Lỗ Như Hoa.
Cô đang chống tay lên cằm gà gật, lại bị câu nói của cậu làm cho tỉnh
táo . Hôm nay là cuối tuần, cũng không biết Lỗ Tự Ngọc trúng phải gió gì,
bỗng nhiên rủ cô đến phòng vẽ tranh. Nghe cậu nói, Lỗ Như Hoa bỗng
nhiên hiểu lý do.
“Hòa giải cái gì? Hòa giải với ai?” Lỗ Như Hoa bình tĩnh hỏi.
Lỗ Tự Ngọc nhìn chị, thò tay nắm đuôi tóc cô, “Biết rồi còn hỏi, chị
biết em nói ai mà.”
“Không cần phải giảng hòa.” Lỗ Như Hoa ngẩng đầu, cười như không
hề để ý, “Anh ta là bạn cùng phòng của em, là khách hàng của chị, quan hệ
chỉ có vậy. Chị với anh ta...... Hơi ầm ỹ, nhưng bây giờ về sau sẽ không thế
nữa. Là chị không tốt, nghĩ ngợi nhiều.”
“Không biết chị với cậu ta ầm ỹ thành cái gì nữa.” Lỗ Tự Ngọc đặt
một cái ghế đối diện Lỗ Như Hoa, giọng nói thật nghiêm túc, “Em chỉ biết
từ tối hôm đó ...... Cậu ta như đã biến thành một người máy. Mà ba ngày
nay cũng không đi học.”
“Người ta thích lãng phí tiền học phí, Lỗ Tự Ngọc, đừng xen vào việc
người ta.” Lỗ Như Hoa nói đơn giản, nhưng đủ hàm ý.
“Văn Sơ là “người ta” sao?” Lỗ Tự Ngọc hỏi. Cậu thừa biết, nếu chị
cậu thực sự đã nhìn Văn Sơ như người xa lạ, sẽ chẳng nói với giọng như
vậy, “Chị còn giận nữa, chắc cậu ta sẽ buộc cô hoa khôi khoa múa đó bị
đuổi học thật đấy.”