Lỗ Như Hoa ngơ ngẩn nhìn hắn, lời giải thích nghẹn lại trên môi, cũng
chẳng còn hơi sức truy vấn những chuyện khó hiểu đã xảy ra, ảnh chụp gì,
ai bán ảnh chụp của hắn.
Ngay lập tức định tội, bởi vì hắn tin tưởng: Cô làm được chuyện đó!
Gật đầu, lại lắc đầu. Không còn gì để nói, Lỗ Như Hoa bất giác đưa
tay chà lên khóe mắt, hai má. Đêm nay nước mắt làm cô chán ghét, làm cô
khinh bỉ! Không nghĩ tới việc tiếp tục nói thêm, cô xoay người.
Văn Sơ kéo tay cô. Sau những chuyện xảy ra, hắn cảm thấy buổi tối
thật tồi tệ. Hắn muốn có một đáp án, một lời xin lỗi.
“Cô đứng lại!” Văn Sơ cảm thấy thật chật vật, cơn giận bốc cao, cô
không thèm để ý đến hắn, không chịu xin lỗi hắn, lại nhìn hắn như thể hắn
mới là kẻ làm sai, dường như chỉ có hắn tự mình đa tình thành kẻ đáng
thương.
Hắn giật khăn quàng trên cổ xuống. Cũng chỉ còn thứ này sót lại có
thể dùng để kích thích Lỗ Như Hoa. Vì thế, khăn quàng cổ cũng bị ném vào
hồ.
Lỗ Như Hoa hờ hững nhìn khăn quàng cổ biến mất, thờ ơ nói: “Xin
ngài tự trọng, tiểu nữ bán hàng không bán thân.”
Dường như thời gian quay lại, câu nói đó Lỗ Như Hoa từng nói với
hắn hai lần, nhưng không lần nào giống như bây giờ, làm cho hắn cảm thấy
đắng chát. Văn Sơ nhìn cô, đốm lửa thiêu đốt trong mắt cô đã lụi tắt, chỉ
còn lại tro tàn nguội lạnh.
Trong khoảnh khắc cô ngước mắt lên nhìn, trái tim hắn dường như
chìm xuống đáy hồ. Cô nói đúng, cô không phải là cô bé lọ lem.