mình khóc trước mặt người khác là chuyện không bao giờ nên làm, nhưng
lúc này cô không kềm được, cô thấy luyến tiếc......
“Không phải? Thế thì tại sao?” Hắn nhìn xuống cô, cánh tay lại giơ
lên.
“Anh đưa tôi ......” Lỗ Như Hoa níu cổ tay hắn khẩn cầu, “... con búp
bên thủy tinh ở trong đó, xin anh, để tôi lấy nó.”
“Ha ha!” Hắn cười chua chát, “Lỗ Như Hoa, chỉ là một món đồ bằng
thủy tinh không đáng giá, cô không cần phải khổ sở như thế.”
Dứt lời, hắn đẩy tay cô, áo jacket cũng bị ném ra, rơi vào trong hồ.
Bỗng nhiên im lặng.
Văn Sơ dường như đang nói gì, nhưng Lỗ Như Hoa không nghe thấy.
Cô không muốn nghe. Buổi tối trên hồ Phù Dung rất lạnh, tuy không có gió
cũng không có tuyết rơi, nhưng lạnh đến thấu xương.
Văn Sơ nhìn cô, còn cô ngơ ngác nhìn mặt hồ, giống như hắn không
hề tồn tại. Bộ đáng đáng giận này! Là cô sai, là cô chỉ biết có tiền, dựa vào
cái gì cô dám biểu hiện thái độ vô tội đáng thương như vậy? Vẻ mặt đó làm
cho người ta chán ghét! Cô đứng đó, lặng lẽ ôm chặt hai vai, cô lạnh lắm
sao? Phù hiệu trường vẫn đeo trên áo cô, cũng chỉ có cô mới ngu ngốc như
vậy, đeo phù hiệu mà đi bán những thứ đó!
“Câu nói tối hôm qua, xin cô quên đi. Tôi nói tôi thích cô, nhưng......
Có lẽ là sai lầm.” Nỗi tức giận trong lòng hắn không vì những hành động
kia mà giảm đi, ngược lại càng lúc càng tăng, dáng vẻ quật cường của cô
lại làm cơn giận dâng lên, “Tôi có thể bỏ qua chuyện cô tham tiền, nhưng
không thể tha thứ việc cô bất chấp thủ đoạn kiếm tiền. Làm người, nên tự
đặt cho mình một giới hạn, giới hạn đó, hình như cô không có!”