“Đúng vậy, anh là sai lầm rồi!” Lỗ Như Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu,
đáy mắt lung linh, dường như có hai ngọn lửa nhỏ đang cháy. Giọng cô
không lớn, nhưng từng chữ lọt vào tai Văn Sơ rất rành mạch, “Tôi đã nói
với anh, Như Hoa, kỳ thật không bằng hoa. Tôi tham tiền, điều này anh
không phải không biết. Tôi rất tham tiền, có thể kiếm được hai phân tôi
tuyệt đối không để bị thiệt một phân. Anh cũng thấy rồi đấy, tôi bán rất
nhiều đồ, kể cả ảnh AV. Vậy thì sao? Anh cho tôi là cô bé lọ lem sao? Xin
lỗi, không như anh mong muốn! Tôi sẽ không trốn trong phòng nổi nửa nấu
cơm giặt giũ quét nhà chờ hoàng tử cứu vớt. Tôi không cần anh tha thứ cái
gì hết. Không chỉ là anh, tôi không cần bất cứ ai tha thứ cho tôi. Thật buồn
cười cho câu chuyện về hoàng tử, anh ta chỉ thấy cô bé lọ lem vài lần, chỉ
bằng một đôi giày thủy tinh mà đã tự cho là thích cô ây. Đó là thích sao,
Văn Sơ?
Tôi không phải là cô bé lọ lem, bản thân tôi đủ sức tự đứng thẳng, tự
sinh tồn! So với anh, tôi thật cùng cực, thật sự cùng cực. Anh có thể tùy
tiện dùng mấy trăm tệ đi mua thuốc màu vẽ loạn một bức tranh, nhưng tôi
chỉ có thể cho Tự Ngọc dùng loại màu nước bình thường. Nhưng rồi thế
nào, mất mặt hả? Tôi chỉ biết là tôi chưa bao giờ cảm thấy thế. Đúng vậy,
tôi lấy học bổng, thành tích tốt, thì sao? Tiền tôi làm ra, tôi tiêu xài thế nào
không cần anh thắc mắc, anh không phải là gì của tôi hết!”
“Tôi không phải là gì của cô!” Văn Sơ tức đến phát điên, lời nói của
Lỗ Như Hoa chẳng khác nào đang ám chỉ hắn là một kẻ đua đòi thích dùng
tiền ăn chơi hoang phí, “Tôi không phải là gì của cô thì cô có thể lấy ảnh
tôi rao bán lung tung sao? Tôi cho rằng chúng ta ít nhất cũng từng là bạn,
xem ra tôi quá sức ngu ngốc!”
“Tôi không lấy ảnh chụp của anh đi bán!” Lỗ Như Hoa phản bác,
“Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi lấy ảnh chụp của anh đi bán!”
“Bởi vì cô làm được chuyện đó!” Văn Sơ dằn từng tiếng, “Lỗ Như
Hoa, tôi tin chuyện đó là cô làm, bởi vì cô làm được chuyện đó!”